DATDUNG  |  ePHIM
๑۩۞۩๑ (¯`°•.¸¯`°•† CL.DATDUNG.COM †•°´¯¸.•°´¯) ๑۩۞۩๑

NGÀY XUÂN VỚI BÀI VỌNG CỔ HÀI - Dạ Ngân Châu




Tản mạn ngày xuân:
(Bài được đăng trên Tạp Chí Thông Tin Đồng Nai)

NGÀY XUÂN VỚI BÀI VỌNG CỔ HÀI
Những năm tháng xa xưa, chỉ có bài vọng cổ chớ chưa xuất hiện bài vọng cổ hài, thì không ít người cho rằng: “bài vọng cổ nghe sao buồn quá!” Mà thật vậy! Có lẽ từ tiết tấu, giai điệu cho đến lời ca của bài vọng cổ mang tính tự sự, vì vậy mà có lẽ bất kỳ ai khi nghe qua bài Dạ Cổ Hoài Lang –“Đêm nghe tiếng trống nhớ chồng” nhịp hai, (tiền thân bài vọng cổ ngày nay) của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đều thấy một tâm trạng buồn man mác!
“Từ là từ phu tướng”
“Bao kiếm sắc phán lên đàng” 
(chớ không là sắc phong như nhiều người lầm tưởng nên khi ca bị sai)

Có lẽ trước cái “buồn” của bài vọng cổ ngày xưa, nên “Thi tướng rừng xanh” Huỳnh Văn Nghệ đã đề cặp đến bài vọng cổ trong bài thơ Nhớ Bắc. “Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ. Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn”. Điều này cũng rất dễ hiểu, vì vào thời đó bài vọng cổ hài chưa được xuất hiện, thịnh hành trước công chúng.
Qua tiến trình của thời gian, bài vọng cổ tăng lên từ nhịp hai đến nhịp tư, nhịp tám, nhịp mười sáu và hiện tại bài vọng cổ mà quí vị thường nghe - đó là bài vọng cổ nhịp ba mươi hai. Cho dù có sự cải tiến về nhịp điệu, nhưng nội dung bài vọng cổ cũng không sao thoát khỏi tính tự sự. Có thể nói, đây cũng là nét đặc trưng của bài vọng cổ. Có lẽ quí vị hiện đang ở vào tuổi lục tuần, hoặc may mắn được sống thọ hơn hiện đang vào tuổi thất tuần, bát tuần, hay là được sống thọ cao hơn nữa, chắc vẫn còn nhớ bài ca vọng cổ “Tôn Tẫn giả điên” nhịp tám, do cố nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn thể hiện. Bài vọng cổ này nổi tiếng đến bên cả nước bạn Campuchia. (Xin được phép trích dẫn):
“Úy trời đất ơi, cái nỗi đoạn trường… Cũng bởi vì tôi qua tin lời thằng Bàng Quyên, cho nên tấm thân tôi mới ra nông nổi” (dứt câu 1)
Rồi thời gian sau, bài vọng cổ nhịp mười sáu lại “làm mưa làm gió” thị trường qua hãng dĩa Asia với bài ca “Sầu Vương Biên Ải” của cố soạn giả Thái Thụy Phong cũng do cố nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn thể hiện, với lời ca như sau:
“Nhìn bóng trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm trường… Cảnh vật mơ màng say giấc điệp dưới trời sương (-) Thêm chạnh nỗi lòng người viễn khách cô đơn, ngoài biên ải lạnh lùng sầu vương theo ngọn gió. (dứt câu 1)
Và rồi, bài vọng cổ lại được cải tiến thêm một lần nữa với nhịp ba mươi hai. Xin được trích dẫn câu 1 bài ca “Tu là cội phúc” (nhiều người nói sai thành Tu là cõi phúc”. Bài ca này cũng là một bệ phóng, đưa nam nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh đến đỉnh vinh quang của nghệ thuật cải lương.
NÓI LỐI
Ai nức nỡ quì bên chánh điện
Khi chuông chùa còn vọng tiếng công phu
Tín nữ ơi, nguyên do nào người muốn đi tu
Vui kinh kệ, và quen mùi khổ hạnh
VỌNG CỔ
1-Nhưng tín nữa đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạn phong trần… Người đã giác ngộ hay vẫn vướng nợ trần… Người đi tu vì chán mùi chung đỉnh, vì cảm thấy cuộc đời là hố thẳm gành sâu (-) Hay vì một phút giận hờn, ghen tức, khổ đau, mà tín nữ toan mượn cửa am thiền. Để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ. (dứt câu 1)
Có thể nói, từ khi bài vọng cổ với nhịp ba mươi hai được hình thành, đã được đông đảo thính giả gần xa đón nhận một cách nồng nhiệt. Sau đó một ít lâu, bài vọng cổ hài đầu tiên của nhạc sĩ - soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu được thể hiện qua giọng ca Văn Hường chẳng khác gì như một luồng sinh khí mới. Sau khi phát hiện nghệ sĩ Văn Hường ca ở quán nghệ sĩ Lệ Liễu, nơi giải trí trường Thị Nghè có làn hơi lạ, ông mạnh dạn đề nghị với ông chủ hãng dĩa nọ là ký “công tra” (hợp đồng) với Văn Hường, soạn giả Viễn Châu phát biểu thẳng thừng: “ông sẽ làm cho Văn Hường nổi tiếng”. Và bài vọng cổ hài đầu tiên ông viết cho nghệ sĩ Văn Hường thể hiện đó là bài “Đêm Tân Hôn”. Có thể nói, cũng từ đây bài vọng cổ Hài có tính dí dỏm, châm biếm, hài hước đã đem đến nụ cười cho người thưởng thức, chớ không còn… buồn man mác như những năm tháng xa xưa!
Ngoài những bài vọng cổ chính thống của soạn giả Viễn Châu ra, thì bài vọng cổ hài cũng được ông viết nhiều nhất so với các soạn giả khác, đã được trình bày qua các giọng ca Văn Hường và Hề Minh.
Có thể nói, những bài ca vọng cổ hài của ông mang tính châm biếm nhưng rất có duyên, được đông đảo công chúng đón nhận. Ông đả phá những tệ nạn xã hội như: bạc bài, mê tín, dị đoan qua các bài ca như: Tôi mê tài xỉu, tôi làm thầy bói, pháp sư giải nghệ…v.v… Bên cạnh đó, ông còn đả kích thói “trưởng giả học làm sang” qua bài vọng cổ hài “Vợ tôi nói tiếng Tây”. Lý thú hơn, ông còn lấy tên những vở tuồng của sân khấu cải lương viết thành bài vọng cổ hài với nhan đề là “Tựa tuồng sân khấu” do nghệ sĩ Văn Hường ca. (Xin được phép trích dẫn):
NÓI LỐI
Nghĩ tức tối mấy đêm rày không ngủ được
Giận con hai Lùn nó LỠ BƯỚC SANG NGANG
Nó để thân tôi như KIẾP HOA TÀN
Đành ôm hận với CUNG ĐÀN VĨNH BIỆT
VỌNG CỔ
1-Một hôm tôi gặp nó ngồi ăn bún riêu ở chợ cầu ông Lãnh, tôi mới cất tiếng kêu rằng. Hai ơi, em nỡ nào bỏ anh ra đi như THUYỀN RA CỬA BIỂN cho tình ta tan vỡ như LƯƠNG SƠN BÁ - CHÚC ANH ĐÀI… Nó mới quay lại nhìn tôi mà nhíu cặp lông mày… Rồi bỏ đi ngoe nguẩy, vẻ mặt oai hùng như CÔ GÁI ĐỒ LONG (-) Tôi mới hỏi, có gì đâu mà em giận anh như thế, tình anh yêu em bao giờ cũng tràn đầy như TẤM LÒNG CỦA BIỂN. Thì tại sao em lại đối với anh cay đắng, nặng nề như SONG LONG THẦN CHƯỞNG. (dứt câu 1)
Và, kể từ khi những bài vọng cổ hài của nhạc sĩ - soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu được thể hiện qua giọng ca của hề Văn Hường, bên cạnh đó còn có những soạn giả khác viết về thể loại này nhưng với số lượng không đáng kể như: Yên Sơn, Nguyễn Liêu đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho bài ca vọng cổ.
Sau 30.04.75, người kế tục viết bài vọng cổ hài càng thêm một ít đi. Có thể nói, số lượng soạn giả hiện nay viết bài vọng cổ hài đếm không quá năm đầu ngón tay. Soạn giả Diệp Vàm Cỏ có bài “Tâm sự ông mai”. Soạn giả Văn Chí Mỹ có bài “Tôi làm lính bếp” được phát sóng trên đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Riêng đài truyền hình Đồng Nai những năm trước đây có dàn dựng chương trình vọng cổ hài qua các bài “Tôi làm giám đốc, Đói ăn rau đau nằm viện, Hết đường binh, Thú vui tao nhã” của soạn giả A Lý Phượng Tuyền và nhiều bài ca khác nữa như: “Tại tôi ham nếp tẻ” do hề Sa ca, “Tại tôi ham vui tết” do Trần Bảo Phước ca, “Tội nghiệp vợ tôi” do Hải Ngàn ca, được phát sóng trên đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Cố soạn giả Hải Đăng - người viết bài vọng cổ hài “Khi người say biết yêu” do hề Sa ca, có lần phát biểu: “Bài vọng cổ dễ viết, nhưng khó hay” -Đó là với bài vọng cổ thường. Nhưng với bài vọng cổ hài thì lại… “rất khó viết,  lại càng… khó hay”. Bởi vì, nếu như nội dung bài ca vọng cổ hài mà người soạn giả viết không tới, lời ca thiếu đi sự duyên dáng, kệch cỡm sẽ trở thành tác dụng ngược, gây khó chịu cho người nghe.
Tiếc rằng bài vọng cổ Hài hiện nay không còn được “đắc dụng” như trước nữa. Dân gian có nói câu: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Thiết nghĩ, trong những ngày xuân, được nghe qua những bài vọng cổ hài để được “hì” thoải mái, đó cũng là thi vị lắm thay!

DẠ NGÂN CHÂU


ĐTDĐ: 9003 381 443
List of songs with Catalogue

0 nhận xét : NGÀY XUÂN VỚI BÀI VỌNG CỔ HÀI - Dạ Ngân Châu

Đăng nhận xét

[▼/▲] Emoticons